Niềm vui nào cũng đến lúc tàn. Thật lòng anh nghĩ, quá khó để mình có thể được gần với nhau, thật sự hiểu nhau, vì bởi, mình đến với nhau để khỏa lấp những khoảng trống trong lòng, kiểu như lọ mọ trong đêm tối, mình vô tình vồ lấy nhau.
Thời gian qua không dài, không ngắn, nhưng với anh thì nó thật dài, sự mệt mỏi cứ bám lấy qua từng buổi nói chuyện, nó cứ lặp đi lặp lại, luẩn quẩn đến phát chán. Anh cứ nghĩ rằng đó chỉ là cảm giác của anh, thì anh vẫn có thể im lặng cho qua, vì có lẽ đó chỉ là sự khó chịu khi phải ngồi chat trước màn hình máy tính quá lâu, và cũng bởi, câu chuyện của anh cũng đã hết, anh chẳng còn biết nói gì với em được nữa. Nhưng có lẽ sự ngán ngẩm, chán chường đó thật sự đến từ cả 2 thật. Những dòng tin chỉ mang tính chất cho có, lấy lệ, cũng chẳng buồn trả lời nhau, cũng chẳng buồn quan tâm là mình đang chat với nhau, cứ thế, ai cũng lo chuyện riêng của mình ...
Thật sự anh nghĩ, nếu chẳng còn quan tâm nhau, chẳng còn cảm giác gì,... ít nhất là như những ngày đầu mình tìm đến với nhau, thì có còn lại gì để mà níu giữ, giữ những thứ dường như chẳng hề yêu thương ...
Không hề trách cứ, không giận hờn, chắc cũng chẳng nhớ thương, như một lẽ tự nhiên khi tình cảm giờ đã tự nhiên không còn. Lỗi là ở anh, khi giờ anh không thể kể cho em nghe tiếp câu chuyện của anh nữa, vì thật sự, chẳng có gì để mà kể. Tình cảm là cái gì đó thật vu vơ, chỉ như sợi dây vô hình, mới đó còn quan tâm thật nhiều, lắng nghe câu chuyện của nhau, mà giờ đây, ngoảnh mặt chia đôi lối về ...